Thứ Bảy, 29 tháng 3, 2014

4 5



prompt#10





//Những người khác.




Một vài người bạn của em khi thoảng vẫn đến thăm. Tôi không hề thích những cuộc gặp gỡ như vậy. Đó cũng là lí do chúng thưa thớt và hiếm hoi.

Em vẫn cười nhiều như trước khi nói chuyện với họ, còn tôi sẽ chỉ là một kẻ cau có đứng ở bên cạnh, hoặc có lúc thì lảng vảng đâu đó xung quanh mà chẳng buồn lộ mặt. Đơn giản vì không một ai trong những vị khách đó khiến tôi ưa thích, và ngược lại. Cuộc sống trước đây của chúng ta chưa bao giờ có được chút gì hòa hợp.

Giờ thì chẳng cái nào trong số chúng còn là vấn đề nữa.




Dù trong vài dịp ngẫu nhiên, người quen của tôi cũng có lần nhắc đến. Tôi không thấy mình có chút hứng thú nào trả lời những câu hỏi của họ. Thái độ đó, về sau, làm chẳng còn ai hỏi đến việc của tôi nữa.




Nhưng em thì khác, em gọi một vài người quen là “bạn” và họ cũng gọi em là “bạn” nên đôi lúc, chỉ đôi lúc, tôi cho phép họ có được chút ít thời gian với em. Đương nhiên là với thái độ rõ ràng rằng việc đó chẳng phải điều gì tôi quá tình nguyện để làm cả.


Đám bạn đó hẳn ý thức được.




Trong những cuộc gặp như thế, em thường nói về một vài chuyện thường ngày. Và vì tôi là một phần của nó, nên cũng đồng nghĩa em sẽ thường nhắc đến tôi. Đáng lẽ tôi nên thấy thỏa mãn vì điều đó rõ ràng sở hữu giữa chúng ta. Nhưng tôi lại vẫn cho là chưa đủ.


Và vào những đêm đó, khi chỉ còn lại hai ta, tôi sẽ ôm em chặt hơn thường lệ rồi cứ thế, thức trắng để nhìn em chìm vào giấc ngủ trong vòng tay mình. Tôi không thường hay ngủ nữa, tôi không cần chúng nhiều đến như những gì người ta nói. Dù đôi lúc, em vẫn nửa đùa nửa thật nhắc rằng tôi cần sống với những thứ khác nữa, rằng tôi nên bắt đầu tìm ý nghĩa mới cho đời mình.


Có lẽ là đùa thôi.


Vì em đâu phải những người khác. Họ không thể biết, cũng không bao giờ hiểu. Tất cả những điều tôi có, chúng chỉ có ý nghĩa khi em còn tồn tại./







//Ủy mị.




“Sau này, đừng sống ở đây nữa, Wyvern.”


Em nói với đôi mắt nhắm nghiền. Tôi không thể thấy rõ khuôn mặt em dưới ánh đèn leo lét hời hợt. Em đang đau buồn sao?


“Cũng không cần giữ lại gì cả.”


Em lại nói tiếp. Giọng em nhẹ tới nỗi nó mang đến cảm giác rằng chỉ cần lớn tiếng hơn chút nữa thôi, và có gì đó sẽ rạn vỡ. Có lẽ. Có lẽ là bóng tối đang bao trùm lấy căn phòng này.


Tôi không đáp, vì thứ giọng rệu rã của tôi chắc chắn sẽ phá tan nó thôi. Nhưng chúng ta cần thứ bóng tối mong manh đó, đủ để đôi mắt tôi vẫn thấy được dáng hình em, và cũng đủ để khuôn mặt em không bị nhìn rõ. Nên em sẽ không phải đặt lên cái nụ cười gượng ép đến đau đớn kia.


“Wyvern?” Em gọi khi hồi lâu tôi vẫn không trả lời mà chỉ nhẹ ôm riết lấy em.


“Anh không thấy, sau này, có gì còn quan trọng nữa.”


Tôi khó khăn đáp lại, khép chặt mắt chặn những dòng suy tưởng.


“Rồi anh sẽ thấy thôi.” Em lặng lẽ nói.




Tôi không thích những cuộc nói chuyện đó với em. Vì những gì em nói, chúng là thứ tôi chẳng chút nào muốn nghĩ tới. Em nói đến sau này của tôi, chứ không còn là của chúng ta nữa. Em vạch ra thứ tương lai mà tôi không bao giờ mong đợi.


Và giờ em nói về chúng còn nhiều hơn trước. 

Trước đây, trong mắt em luôn là thực tại, là những nhiệt tình và hoài bão không bao giờ lụi tắt. Bây giờ thì, tất cả chúng lại thay bằng cái gì đó quá xa xăm và cô độc. Thế nên mỗi lần nhìn vào mắt em, tôi lại thấy sự sống của bản thân bị khoét đi một mảng lớn, cứ như thế mãi cho đến lúc chẳng còn lại gì.


Tôi nghĩ mình sẽ phát điên cái ngày em không còn nữa. Những người khác cũng vậy.




“Nhưng Wyvern là kẻ cố chấp” tôi nghe thấy tiếng em, giọng điệu vẫn đều đều và vui vẻ như mọi lúc “anh ta sẽ chẳng buồn để vào tai bất cứ điều gì người khác nói và cứ tự làm theo ý mình cho xem.”


Đó là điều em nói với Degel – người duy nhất còn được phép đến thăm em. Em lại nhắc đến tôi, đến thứ ngày sau em đã nhìn thấy trước cho tôi. Em luôn mường tượng ra nó với quá nhiều bình thản, quá nhiều thấu hiểu, tới nỗi tàn nhẫn.



 “Rồi cậu sẽ thấy thôi.”



Khác với tất cả, em không nghĩ rằng tôi sẽ mất trí, hay suy sụp. Em luôn biết tôi vẫn sẽ sống. Dù cho tất cả có cào xé và hủy hoại tôi từ bên trong, tôi vẫn sẽ sống thôi. Vì trên tất cả, em là người hiểu rõ tôi nhất, hơn cả chính bản thân tôi. Nhưng chúng ta không thường hay nói trực tiếp với nhau những điều đó. Giữa chúng ta luôn chỉ là những thứ vẩn vơ ngẫu nhiên qua lại. Như là cái cách em nói về sau này, hay cái cách tôi nhìn em, ôm lấy em và cái cách em vẫn bình thản đáp lại chúng, hay cả đến những thì thầm vô nghĩa với những ngôn từ chẳng hề rõ ràng trong đêm.


Tôi đã thấy trước, rằng rồi chúng sẽ kết thúc, và rồi chúng sẽ trở thành thứ dày xéo đau đớn nhất đối với tôi.


Nhưng tôi sẽ vẫn tồn tại thôi.


Bởi ngay từ lúc bắt đầu, chúng ta đã quá kiêu hãnh để gục ngã./

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét