Thứ Bảy, 29 tháng 3, 2014

03.29.14



cái chuyện những kẻ cô độc tự xoa dịu nhau ấy mà, là nói dối.




 
Nhưng tôi không muốn quá tàn nhẫn với cái thế giới mà mình đã cố công tạo dựng, và có lẽ những người khác cũng vậy. Đâu có làm sao, khi chúng chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, của lí tưởng không thật. Vậy thì cứ giả vờ đôi chút, cũng đâu có làm sao? Và cứ như thế, những kẻ cô độc và những kẻ khác sẽ trộn lẫn với nhau trong những mơ mộng về thế giới đầy dễ dàng với những thấu hiểu dễ dàng, đồng cảm dễ dàng, đồng cảm dễ dàng, xoa dịu dễ dàng.


Nó đẹp đẽ như vậy đấy.

Nhưng những kẻ cô độc, vẫn biết nó chỉ là lời nói dối thôi. Vì chúng tự biết cô độc không phải đơn thuần là một trạng thái, một cảm giác. Nó là thứ đã ăn sâu vào máu thịt và trở thành một phần trong đó, nó là thứ đã định sẵn, và sẽ đeo đẳng theo ám ảnh chủ thế của nó cả đời, không cách nào chữa khỏi. Vậy nên những kẻ cô độc, nhìn thấy nhau rồi chỉ biết thế thôi. Tốt hơn cứ tiếp tục quay lưng mà bước, đừng nhìn quá lâu và cũng đừng với tới nhau. Bởi cô độc cùng với cô độc sẽ không thể là gì khác ngoài cái cô độc lớn hơn. Và ngắm nhìn cô độc của kẻ khác để thấy phản chiếu của mình hẳn sẽ đau đớn lắm. Hay là đau đớn hơn nữa, khi chạm vào nhau rồi chỉ để nhận ra đau đớn của kẻ kia chất chồng với đau đớn của mình, rồi lại đau đớn cho cả kẻ đó nữa vì hiểu rõ đau đớn của lẫn nhau, và rồi đau đớn khi biết sẽ chẳng thể làm gì với chúng cả. Đau đớn, đau đớn lắm chứ chẳng có xoa dịu nào.

Thế nên, cái mơ mộng về tự xoa dịu của những kẻ cô độc, nó chỉ là nói dối thôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét