Fic commentary
-
Tuy rằng tớ là một kẻ nghiện angst và thích những
thứ buồn thảm thật đấy nhưng câu chuyện này viết ra không phải từ nguyên do như
vậy. Và trong quá trình viết, tớ bị nó ảnh hưởng nhiều hơn đã nghĩ, cứ buồn bã
và tuyệt vọng, không vì lí do gì cụ thể cả.
-
Câu chuyện này xuất phát từ việc cả hai đều là
Scorpion (tớ khá là thích Horoscope, ở một khía cạnh nào đó) và tớ có hứng thú
đặc biệt với việc tưởng tượng xem họ sẽ làm gì khi bị đặt vào tình huống như vậy.
Tình huống này thì tớ đột nhiên nghĩ tới khi nghe “Ashita ga kuru nara” trong
lúc đang xem một bộ phim có tên sát thủ tâm thần ám ảnh bởi người yêu đã mất
(dù sau cùng sự phát triển hình tượng của hắn khiến tớ khá thất vọng). Tớ bắt đầu
đặt câu hỏi liệu Scorpion có phát điên như hắn khi rơi vào hoàn cảnh tương tự,
với toàn bộ mãnh liệt và tiêu cực họ có?
-
Việc xác định vai thì hoàn toàn là tự nhiên, tớ
vèo cái suy tưởng đến luôn chứ còn không phải đắn đo tí nào. Ở đây tớ xây dựng
tính cách của họ dựa vào việc họ là Scorpion nhiều hơn là theo nguyên tác, dù
đó là nền tảng nhưng tớ nghĩ mình đã thêm nhiều thứ không được đề cập đến trong
mạch truyện. Kardia thì trong canon cũng đã có hoàn cảnh gần giống như thế,
nhưng ở đây thì cậu ta có thêm người thân nữa, nên tớ cho rằng điều quan trọng
nhất đối với Kardia không phải là sống trọn vẹn nữa, mà là người kia. Phần về
Wyvern, vẻ như anh ta lại được tớ xây dựng
đi về hướng khá xa so với nguyên tác. Theo cảm nhận của tớ thì anh ta là mẫu
người trầm lặng nhưng không hề mất đi sự dữ dội và tính chiếm hữu của một
Scorpion. Vậy nên khi bị đặt vào trong hoàn cảnh của câu chuyện, anh ta không hề
ngần ngại hay lúng túng trong việc bộc lộ chúng. Vì đó vốn dĩ là tính cách sẵn
có của anh ta.
-
Đáng ra rating nó sẽ là cỡ M nếu tớ viết thành một
truyện liền mạch, nhưng từng đoạn lại quá rời rạc nên tớ chuyển thành nhiều
drabbles. Mỗi đoạn chỉ đơn giản về việc họ hành động thế nào và sự thấu hiểu
giữa họ (điều mà tớ vẫn luôn muốn thể hiện ở trong fic).
-
Việc đặt tên khá là khó khăn. Ban đầu tớ định mỗi
phân đoạn sẽ dùng tiếng Anh, nhưng sau rồi lại thích để tiếng Việt hơn nên đã đổi
hết. Còn tên chung thì bó tay nên cuối cùng để thành như vậy. Và có lẽ tớ sẽ
không viết tiếp, vì như vậy đã là quá nhiều và bắt đầu trở nên nhạt nhẽo rồi. Với
cả, tớ không nghĩ mình thích tâm trạng ủ rũ hiện giờ thêm nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét