Prompt #10.
series drabble | fluff | tragedy
“Nhưng Wyvern là kẻ cố
chấp” tôi nghe thấy em nói, giọng vẫn đều đều và vui vẻ như mọi lúc. “anh ta sẽ chẳng
buồn để vào tai bất cứ điều gì người khác nói và cứ tự làm theo ý mình cho xem.”
-hậu quả của phim hình sự và nhạc sến, cùng một lúc.
//Ngủ.
Nó chỉ là một
cái tên, một căn bệnh không chữa được, và tôi vẫn thường hay quá đau đớn, sợ
hãi hoặc giận dữ để gọi ra. Cái tên của thứ đang dần giết chết em, ngày qua
ngày.
Đôi lúc tôi
chỉ ước con người cứ có thể sống mà không cần ngủ, và tôi sẽ mở to đôi mắt mình
cùng em qua những đêm dài thức trắng. Vậy sẽ không phải lo lắng có một ngày em
ngủ đi, và chẳng bao giờ thức dậy nữa.
“Nhưng không
ngủ thì cũng sẽ chết thôi.”
Em nói cùng
với nụ cười nhẹ bẫng. Chúng ta rõ ràng đều biết cái từ khủng khiếp đó khiến tôi
bị tác động mạnh mẽ đến thế nào, tới mức tìm mọi cách để không nói ra và sợ hãi
cả khi nghĩ đến. Nhưng em vẫn vờ tàn nhẫn để giữ cho mình mạnh mẽ, tỉnh táo
trên tất cả những hỗn loạn đổ vỡ cứ từng ngày chồng chất và dày xéo chúng ta.
“Hãy cùng thức
cho đến lúc chết đi.”
Đó là điều
mà mỗi đêm tôi luôn nói.
“Ngủ ngon,
Wyvern.”
Và đó luôn là
cách mà em đáp lại./
//Những lời nói dối.
“Hãy cùng
nhau đến Iceland, rồi chúng ta sẽ kết hôn.”
Rất lâu rồi,
tôi đã luôn mơ mộng đến cái điều như thế. Đáng lẽ ra, tôi sẽ đưa em đi trong
chuyến đi với mục đích hoàn toàn bí mật, và tôi sẽ cầu hôn em, ngay trước lễ đường
của chúng ta. Em chắc chắn sẽ đồng ý thôi. Dù bây giờ, mỗi lần nghe tôi nhắc đến,
em chỉ mỉm cười mà không nói gì.
“Mọi chuyện
rồi sẽ ổn thôi.”
Em thì thầm
trong vòng tay tôi siết chặt. Tôi đáng ra mới là kẻ phải nói những lời đó,
nhưng cơ thể tôi run rẩy quá, và tôi không thể cất lời. Cũng chẳng sao, ta đều
biết lời nói đó là không thật. Người ta vẫn thường nói những điều vô nghĩa như
thế mỗi khi sợ hãi. Sẽ chẳng có gì ổn, hay tốt lên. Dù những khi cơn bệnh đến
dày vò, em sẽ luôn nói với tôi như vậy.
Sẽ ổn thôi,
sẽ ổn thôi. Là lời em nói để vỗ về tôi. Rằng tôi sẽ ổn thôi. Em vờ không biết,
em cứ thì thầm như thể không biết, rằng tôi sẽ không bao giờ là như thế. Cả hai
ta đều sẽ chẳng bao giờ ổn.
Nhưng, như
thường lệ, em cũng vẫn luôn là người duy nhất có đủ tàn nhẫn để nói ra.
Duy chỉ có một
lần em hỏi tôi về lễ cưới.
“Người ta sẽ
thề cho đến vĩnh viễn phải không?”
Tôi gật đầu,
im lặng ngắm nụ cười vẫn thường trực trên khuôn mặt em.
“Tệ thật”
“vì vĩnh viễn
đáng sợ lắm, Wyvern”
Nó khiến người
ta tin vào điều mà mình không thể biết./
//Bất lực.
Chúng ta
không có nhiều ảnh, phim thì hoàn toàn không, suốt thời gian trước đây, và cả
bây giờ. Mỗi lúc đề cập đến lưu giữ kỉ niệm, em đều mỉm cười và chỉ ngón tay
lên đầu mình.
“Ở đây.” Trong
mắt em ánh lên ánh sáng tự tin cùng vui vẻ.
Kí ức quả thực
là nơi lưu giữ tốt nhất. Nhưng nó lại vô cùng ích kỉ. Tôi không thể biết em
trân trọng điều gì cũng như em không thể thấy được cái cách mọi thứ diễn ra trước
mắt tôi. Như là, khi em mỉm cười và tôi cố tưởng tượng đối với em điều đó đau đớn
đến thế nào bên dưới tất cả che đậy. Tôi và em điều có những thứ sẽ chẳng bao
giờ biết được, vì chúng ta là những tồn tại tách biệt.
Điều đó thật
khủng khiếp.
Vậy nên hai
ta, đôi lúc vẫn chụp một vài bức ảnh.
Và khi tôi
ngắm chúng, em lại bảo.
“Những gì
không đáng thì nên quên đí.”
Kí ức cũng
thế, những gì không đáng nhớ, chúng sẽ lu mờ và biến mất mà ta thậm chí không cần
phải để tâm đến. Nhưng những gì ta muốn quên, thì lại không thể. Và tôi gần như
phát điên khi nghĩ đến cái việc mình có thể xé, đốt, giẫm nát, phá hủy những thước phim, tấm ảnh hữu hình; còn kí ức thì vẫn
còn tròn vẹn cả hình ảnh lẫn cảm giác, lặp đi lặp lại mãi trước mắt cả khi tôi
có nhắm chặt chúng lại, về em, về những tháng ngày của từng giờ, từng phút, từng
giây bất lực nhìn em chết dần, biến mất dần khỏi cuộc đời tôi.
Đó là tra tấn
khủng khiếp.
Nên có lẽ,
chúng ta vẫn luôn lừa dối mình làm những điều vô nghĩa. Như là ảnh, cùng nhìn
ngắm và chia sẻ cảm giác với nhau. Nhưng chúng ta đã luôn có thứ hình thù khắc
ghi sẵn trong kí ức.
Và chúng ta,
vẫn luôn là những tồn tại tách biệt./
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét