Chủ Nhật, 15 tháng 2, 2015

68 prompt [Gloria]

 

note: à vâng, xin chào lần nữa dù cái vực này vốn chẳng có ma nào ngoài mình =))) lần này trở lại với một đoạn viết nháp từ hè năm ngoái cho một cái prompt chả biết đến đời nào mới thực sự viết được, nhưng đọc lại thì khá thích cảnh troai vờn nhau mà mình viết, dù chả biết cái khỉ gì về kiếm thuật hết nên chắc chắn là nó rất là lame =)))

 [...]
Ta trở về trước chiều muộn. Vẫn còn khá thời gian cho đến khi đêm xuống, cái cách mà mặt trời đang đỏ rực và treo uể oải dọc đường chân trời. Ta thấy em đợi ta, cử chỉ rõ ràng em không thường biểu lộ. Ta thấy tàn dương đỏ rực ngập trong mắt em và đổ tràn vào mái tóc em thứ cảm giác nóng rẫy. Và ngộp thở. Nếu thở thực sự quan trọng đối với ta như là đối với những kẻ bình thường.


Em bình thản chào ta, ta cũng giống mọi ngày đáp lại. Mọi thứ vẫn hoàn hảo và yên vị không đổi khác. Chúng ta bắt đầu dùng thứ vẻ ngoài tạo dựng này với nhau từ hôm nay sao? Ta vẫn nhìn em như một hành động tự nhiên nhất. 


Dù ta nghĩ, ta sắp phát điên.


Em đưa ta thanh kiếm. Nhưng em không nhìn vào mắt ta. Cách em nói lại chẳng mang chút nào sai khác.


“Đấu chứ?”


Tệ thật. Ta gật đầu.


Sẽ còn lâu nữa mới đến tối. Thứ ánh sáng vàng cam ngả màu hoen ố ngập ngụa trong không khí. Vậy nên mùi vị đắng ngắt ta đang nếm đây hẳn xuất phát từ chúng. Có lẽ ta nên dừng hít thở vào phổi thứ nhuốm đầy độc chất này.


“Tập trung!”


Em gằn giọng khi đường kiếm chém tới. Đáng yêu. Dù là do em lo lắng ta không đỡ được, hay em tự tin rằng có cảnh báo ta cũng không thể ngăn đường kiếm của em thành công.


Ta thấy mình chấp nhận cả hai giả thiết.


Em lại lao đến, lần này nhanh và dữ dội hơn. Kiếm trong tay ta, ta dùng nó vừa kịp lúc trước khi lưỡi kim loại sắc nhọn đâm xuyên người ta. Nhưng ta không cách nào ngăn lại nhát đâm từ ánh mắt em, rót vào ta thứ tàn dương chết chóc.


Đáng lẽ ta đừng nên cảm thấy thế này. Lại một lượt tấn công nữa. Nhưng ta đã quá hiểu em, và chúng ta quá hiểu nhau. Nên ta chỉ đơn giản chặn lại đòn đầu tiên, nghiêng người tránh đòn thứ hai và phản công trước khi đòn thứ ba kịp chuẩn bị. Chúng ta quá hiểu nhau, như đã nói. Vậy nên đòn thứ tư của em vừa đủ cắt đứng thế công của ta và giành lại thế chủ động. Em luôn thích kiểu chiến đấu như thế, một đường kiếm không bao giờ chỉ mang duy nhất một đích đến. Cả hai ta đều biết điều gì ẩn dưới tầng lớp những vỏ bọc này.


Dù thế, vẫn tiếp tục diễn thứ kịch bản thảm hại.


Em lại tiếp tục tăng tốc, thứ nhịp điệu dữ dội toé ra nhiệt lượng gay gắt từ sự cọ sát của cơ thể em và không khí xung quanh. Em luôn đẹp nhất những lúc thế này, lúc tưởng như em muốn giết ta. Hoặc lần này là em muốn làm thế thật. Tia lửa loé lên khi lưỡi kiếm va chạm, ta chưa bao giờ lỡ nhịp với em, cả sau này cũng sẽ không. Nhưng ta dần để vuột mất những đường kiếm của em, dần không thấy được trước nước đi thứ ba, thứ tư nữa. Chỉ lần này, ta thấy thu hút với ánh nhìn từ em hơn, khi mà nó đã đâm xuyên qua ngực ta ngay từ lúc bắt đầu. Sớm thôi, cho đến khi lưỡi kiếm trong tay em cũng làm điều tương tự. Chất độc vẫn lặng lẽ rót từ đôi mắt em vào miệng vết thương toác mở. Thứ gì sẽ giết ta trước? 


Trong một suy nghĩ bốc đồng ngẫu nhiên vụt qua, ta để hụt lại một nhịp, bỏ ngang đường kiếm đã định, dùng tay còn lại nắm lấy cổ tay cầm kiếm của em. Chuyển động đó đạt được mục đích của nó, nhưng để lộ toàn bộ sơ hở trọng yếu nhất. Và em không để kinh ngạc làm mình dao động lâu, cũng không để vuột mất chút lợi thế nào. Mặc cho một tay bị cầm giữ, nhịp điệu dữ dội vẫn không chậm một khắc, em buộc ta phải buông bỏ kiếm ngay trước khi ta làm điều tương tự với em. Không quan trọng, điều ta muốn nắm lấy là tay trái của em và trùng hợp nó là tay cầm kiếm mà thôi. Em thuận tay trái, nhưng không có nghĩa tay phải của em không dùng được. Nó nhanh chóng bắt được thanh kiếm mà ta thả rơi trước khi thứ vũ khí kịp chạm đất. Chưa đến một cái chớp mắt, lưỡi kim loại lạnh lẽo đã kề cổ kẻ chiến bại.


Ta không định buông tay em.


Em không định thu lại kiếm.


“Mất trí rồi sao?”


Giọng em khô khốc như vọng từ tầng lớp cát bụi sa mạc phơi mình dưới tinh cầu đỏ quạu gay gắt. Chúng ta không diễn tiếp những bình thản sao? Dù có nắm lấy bàn tay gần với tim em hơn, ta vẫn không thể gần thêm chút nào với nó. Hay là xé toang lồng ngực em ra để thấy nơi đó cũng là một lỗ đen hun hút như của chính ta?


Ta thấy đôi con ngươi tăm tối của mình phản chiếu trong ánh mắt em, ngập đầy hoen ố của ngày sắp tắt. Cứ đứng thế này mãi cũng chẳng sao, ta chợt nghĩ khi ngả người về phía lưỡi kiếm. Cảm giác âm ỉ từ vết cắt nhanh chóng chạy râm ran khắp cơ thể thành ảo giác của những cái vuốt ve. Em vẫn không nhúc nhích, chỉ có ánh mắt đã chuyển đến khoá lại nơi lưỡi kim loại sắc mảnh chậm rãi ghim vào cổ ta. Chúng ta đều biết sẽ không có máu chảy ra từ đó. Nó là một thứ bằng chứng mỉa mai đến tuột cùng cho tồn tại bị nguyền rủa của ta. Và ta đang để nó phơi bày trước mắt em, với không chút do dự miễn cưỡng.


Sau cùng, em thu kiếm về. Mắt ta vẫn khoá lấy em suốt lúc đó.


Ta sẽ không thích những gì đang tới.


“Lần này, hãy nói thật với ta.” Em nói, lưỡi kiếm chuyển đến chĩa vào ngực ta.


“Ta luôn nói thật với em.” Ta đáp. Câu nói đó có một phần sự thật.


Mắt em hẹp lại, và em gằn giọng thêm chút nữa. “Ta đã nói là thành thật.”


Ta im lặng. 


Những đốt ngón tay nắm lấy chuôi kiếm của em đã siết chặt đến trắng bệch. Em bắt đầu nói, từng ngôn từ nặng nề và khó nhọc. “Ta và ngươi, trước đây.”


“Chúng ta gặp nhau ở Gloria.” Ta đáp lại quá mức dễ dàng.


Đó là lúc mũi kiếm găm vào ngực ta. Trong mắt em ánh lên giận dữ. “Ngươi biết ta không nói đến điều đó.”
[...]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét